Cây không buồn sao cây rụng lá, đá không buồn sao đá xanh rêu.
Người không buồn sao người rơi lệ, tôi rơi lệ vì người ấy xa tôi

No Title !!!

Chẳng biết đặt tựa đề là gì, thôi cứ viết những gì mình nghĩ mình cảm nhận là được.
....
Đêm khuya rồi ! Ngồi lang thang trên blog tình cờ đọc được một bài viết cũ của một người thầy hồi còn học NIIT thầy cũng mới dạy mấy khóa cuối gần đây thôi, bài viết nói về "Ba tôi" về chính người cha của thầy, về những kỉ niệm thật của thầy với cha. Sao mà tôi thấy hao hao giống tôi quá, vì tâm trang của thầy giống với tâm trạng của tôi giờ đây. Trước đây tôi cũng xa nhà vào Sài Gòn học, lúc đó chỉ biết nghĩ tới học và chơi, suy nghĩ còn nông cạn lắm chưa hiểu hết giá trị cuộc sống, chưa biết nhìn nhận về tương lai ra sao. Nói chung tôi cũng vô tâm lắm, nhưng cũng may tôi còn biết ý thức vào việc học vì tôi cũng hiểu trong thời gian học phổ thông tôi đã không làm vừa lòng cha mẹ, để ông bà buồn lắm. Trong suốt quá trình học phổ thông tôi gặp toàn thất bại là thất bại. Tốt nghiệp ra trường cũng vậy...

Tôi buồn lắm, đến khi vào Sài gòn học, tiếp xúc sâu với CNTT tôi thấy mình đã tìm được đúng hướng cho tương lai sau này. Và tôi theo học một trường đào tạo CNTT của nước ngoài. Thời gian cũng qua, tôi cũng đã học xong và tốt nghiệp ra trường. Bước đầu cũng đã tìm được công việc tạm ổn trong chuyên ngành tôi học. Khi sắp ra trường tôi lo lắm không biết có việc làm ngay không, suy nghĩ này chắc không có gì lạ đối với sinh viên sắp ra trường. Nhưng may mắn sao tôi lại tìm được việc ngay sau đó với mức lương tạm ổn đủ lo cho bản thân tôi (Cũng là mừng rồi). Khi đó tôi hạnh phúc làm sao, đến giờ vẫn nhớ như in khoảnh khắc đó. Tôi điện về cho ba mẹ hay tin, ba mẹ mừng lắm, tôi biết vì khi tôi tự ý quyết định vào Sài gòn học và lập nghiệp, ba mẹ đã chiều theo ý tôi mặc dầu nhà có mỗi mình tôi (công tử bột). Chứng tỏ ba mẹ vẫn tin tưởng tôi mặc dầu tôi đã không ít lần làm ba mẹ buồn. Tôi quyết tâm phải làm được cái gì đó để không làm phụ lòng ba mẹ lần nữa.

Và tới giờ đây mặc dù những gì tôi đã làm thì với những người xung quanh thấy bình thường nhưng với ba mẹ tôi thì đó là niềm hạnh phúc nhất, tôi đã hiểu và đã làm được những gì ông bà mong muốn dù là những điều rất nhỏ nhoi . Đến giờ khi đi công tác xa (một lần nữa lại đi xa) có thời gian suy ngẫm về mọi thứ mới hiểu ra nhiều điều. Điều mà tôi nhận thấy giờ đây đúng đắn nhất chính là niềm tin vào gia đình, tôi đã không phụ lòng tin của ba mẹ, và ngược lại tôi luôn vững tin vào ga đình mình vì đó là chổ dựa tinh thần lớn nhất của tôi. Tôi lớn lên trong sự chăm lo của mẹ, của ba, vì có một mình nên ông bà dồn hết sức vào chăm lo cho tôi. Điều này có lẽ ai cũng biết được vì ai mà chẳng làm con, nhưng để hiểu thấu được nó thì lại là chuyện khác vì mỗi người có một suy nghĩ quan điểm riêng. Riêng tôi giờ đây tôi cảm thấy thật hạnh phúc và tự hào vì mình có được một người cha người mẹ hết sức tâm lí với con cái như cha mẹ tôi. Vì khi xa nhà(rất xa) ông bà vẫn theo dõi từng bước cuộc sống của tôi, lo cho tôi mọi mặt nhất là về tinh thần. Ba mẹ khiến cho tôi có cảm giác như lúc nào hai người cũng luôn sát bên tôi. Chính vì điều này mà trong học tập cũng như công việc tôi luôn vững tin và đạt được những gì mình muốn. Ở mỗi người đều có thần tượng riêng về mình, còn tôi thì cả hai (ba và mẹ), với tôi hai người chiếm vị trí rất quan trọng. Khi xa gia đình tôi cũng thấy xao xuyến lắm, lại gặp những khó khăn riêng trong cuộc sống nhưng rồi tôi nghĩ phải vượt qua thôi, trong đời ai cũng phải trải qua giai đoạn khó khăn đầu đời, vì cứ nghĩ tới ba mẹ lúc nào cũng đầu tắt mặt tối với đống hàng trái cây, chắt chiu từng đồng một để nuôi tôi ăn học chỉ mong tôi trưởng thành chín chắn là tôi lại cố gắng vượt qua.
Ba tôi tâm lí vô cùng, dường như ông luôn biết được những suy nghĩ trong đầu tôi nên khi tôi có chuyện gì vui hay buồn ông đều chia sẻ với tôi, khuyên nhủ tôi những điều hay ý đẹp trong cuộc sống. Ba rất tin tôi lúc nào ông cũng nói tin những gì tôi nghĩ là làm đươc , nên tôi luôn cố gắng phấn đấu để cho ba mẹ vui mừng. Tôi đạt được những gì hôm nay cũng là do tôi có một chỗ dựa tinh thần vững chắc chính là ba mẹ. Tôi đã tự biết lo cho bản thân tôi điều mà ba mẹ tôi hằng mong muốn và tôi đã làm được. Giờ đây tôi chỉ biết phấn đấu thêm nữa để thành công hơn nữa để lúc nào tôi cũng được thấy, được cảm nhận rằng ba mẹ tôi hạnh phúc đến nhường nào khi tôi ngày càng trưởng thành bởi nụ cười trên khuôn mặt ba mẹ tôi chính là nguồn động viên vô cùng lớn để tôi có thể tự tin bước vào đời. Dẫu vậy mà trong mắt ba mẹ tôi lúc nào cũng bé bỏng lắm , vẫn được lo lắng quan tâm như hồi còn ở nhà(^_^).

Hiện tại tâm trạng tôi rất vui mừng hạnh phúc vì tôi đã thực hiện được những việc tôi đặt ra trong cuộc sống, tôi thầm ao ước sẽ có ngày trở về quê thăm ba mẹ không phải như bình thường mà với tư cách là người chín chắn hơn bằng chính những gì mình đã làm và phấn đấu qua chuyến công tác xa này. Tôi không nhắc nhiều chi tiết về những kỉ niệm thuở thơ ấu vì có quá nhiều khiến tôi chỉ cảm thấy rằng mình là người con hạnh phúc nhất và rất tự hào về ba mẹ mình, tôi không thể diễn tả nổi những cảm xúc đó chỉ biết rằng nó đã quện thành một khối to lắm, khối đó gọi là niềm tin, tin vào bản thân, tin vào gia đình. Tâm sự này ngẫu hứng thì viết ra thôi, bản thân tôi chưa từng bao giờ bày tỏ cảm xúc cả. Nhưng khi đọc bài viết của người thầy nói trên đã khiền tôi mủi lòng muốn viết cái gì đó để lưu lại, mà cũng đúng thôi tôi vốn luôn che đậy vẻ bề ngoài, nhưng hôm nay đã bọc lộ những gì mà tới ba mẹ tôi cũng chưa từng được nghe. Khi viết ra rồi dù chỉ là sơ qua (chứ viết hết thì chẳng ai viết nổi đâu), tôi lại càng phải suy nghĩ nhiều thêm để mà cố gắng sống cho tốt hơn làm tròn nghĩa vụ người con để đạt được tâm nguyện của ba mẹ mình. Phải cám ơn người thầy đó vì đã có bài viết khiến tôi chợt nhận biết thêm nhiều điều về mình, về cách suy nghĩ cũng như những gì đang làm và diễn ra trong cuộc sống. So với những việc thầy làm vì ba mẹ thì tôi còn thua xa, nhưng tôi nghĩ một điều đó là do quan niệm của mỗi người cũng như trong mỗi hoàn cảnh gia đình khác nhau. Những gì thầy làm thì đối với tôi quả là lớn và thành công hơn việc tôi làm.

Nhưng chắc niềm hạnh phúc vui mừng của cá nhân tôi cũng sẽ giống như thầy đang cảm nhận vì đó là cảm nhận chung của những người làm con trong gia đình khi làm được điều gì đó có ý nghĩa.

Tôi còn rất trẻ, tất cả mời chỉ là bắt đầu nhưng tôi tin tôi làm được những gì tôi muốn, tôi tin những suy nghĩ của tôi là đúng đắn và tin một ngày nào đó tôi sẽ Thành Công (như thầy) .
Hà Tĩnh - Đức Thọ
02 : 45' Ngày 04/06/2009

TN2


0 comments:

Click Here to comment

Post a Comment

»Bạn không cần bất kì tài khoản nào để nhận xét ,mà có thể chọn "ẩn danh(Anonymous)" hoặc Tên
»Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống )
» Hãy để lại tên của bạn khi bạn post bài comment, để mình có thể dễ dàng trả lời comment của bạn khi cần.
»Chân thành cám ơn!

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( :-t b-( :-L x( =))
[▼/▲]
Emoticons YoYo ^_^
yoyo01 yoyo02 yoyo03 yoyo04 yoyo05 yoyo06 yoyo07 yoyo08 yoyo09 yoyo10 yoyo11 yoyo12 yoyo13 yoyo14 yoyo15 yoyo16 yoyo17 yoyo18 yoyo19 yoyo20 yoyo21 yoyo22 yoyo23 yoyo24 yoyo25 yoyo26 yoyo27 yoyo28 yoyo29 yoyo30 yoyo31 yoyo32 yoyo33 yoyo34 yoyo35 yoyo36 yoyo37 yoyo38 yoyo39 yoyo40 yoyo41 yoyo42 yoyo43 yoyo44 yoyo45